Nắm tay cô, anh bảo:
– Em vào đây.
Đám công nhân nhao nhao lên:
– Ôi! Giám đốc thật hạnh phúc!
– Hai người thật xứng đôi.
– Trời sinh một cặp mà.
Hai người khuất vào trong, Khang Luân nói khẽ vào tai cô:
– Cám ơn cô đã đến đây.
– Sao anh khách sáo vậy. Anh không thể xem tôi là bạn được à?
Khang Luân trả lời lặng lẽ:
– Nếu cô muốn.
– Công ty thật lớn làm ăn phát đạt, chỉ tiếc là ông chủ ...
Đưa tay ngăn, Khang Luân bảo:
– Cô đừng nói nữa. Thôi, hãy ra ngoài tham quan đi!
Yến Du miễn cưỡng đứng lên:
– Được. Tôi không quấy rầy anh làm việc nữa đâu.
Yến Du đi đọc theo hành lang chạy dài dẫn đến nơi pha chế rượu. Mùi rượu
xông vào làm cô cảm thấy dễ chịu. Phóng tấm mắt nhìn lan rộng ra hai bên,
cô cảm thấy phục tài năng của ông chủ mình:
– Chào cô.
Yến Du giật mình quay lại, cô nở nụ cười thân mật, rồi chào lại:
– Chào chị.
Cô gái cười rất hồn nhiên:
– Tôi là Mộng Cúc.
Yến Du đành phải giới thiệu:
– Tôi là Yến Du.
– Là bà giám đốc xinh đẹp đúng không?
Yến Du tròn mắt nhìn kẻ đối diện:
Dường như chị không phải là công nhân. Mộng Cúc cất tiếng cười giòn:.
– Bộ tôi giống công nhân quèn lắm hả?
– Xin lỗi, tôi không có ý đó. Nhưng hôm nay chị đến đay là muốn gặp
Khang Luân đúng không?