Mộng Cúc nhìn Yến Du cao giọng:
– Xem ra cô cũng thông minh đó chứ.
Điều này ai cũng biết vậy thôi. Nếu muốn gặp anh ấy thì xin chị vào văn
phòng. Mộng Cúc lại nói:
– Khang Luân có người vợ vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, anh ấy thật có
phước đấy.
Yến Du lắc đầu:
– Chị nói vậy thôi chứ tôi đâu đã giúp gì được cho anh ấy.
– Sao cô lại nói thế?
Yến Du tâm sự:
– Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến công ty. Mộng Cúc lấy làm lạ:
– Sao lại thế? Cô không muốn giúp hay vì anh ấy ngăn cấm.
Lắc đầu Yến Du tâm sự:
– Tôi còn cha chồng đang bị bệnh phải ở nhà chăm sóc.
Mộng Cúc kêu lên:
– Ôi! Cô chính là một nàng đâu hiếu thảo đó.
Yến Du cảm thấy khó chịu về những câu bóng bẩy của chị ta.
– Chị nói quá lời rồi. Tôi không được như lời chị nói đâu.
– Tại cô khiêm tốn đó thôi.
Khang Luân vừa bước ra. Thấy Mộng Cúc, anh kêu to:
– Ôi! Mộng Cúc.
– Anh Khang Luân!
– Em về nước khi nào?
Mộng Cúc lộ vẻ vui mừng:
– Em về gần một tháng nay. Khang Luân có ý trách:
– Vậy mà đến hôm nay em mới chịu đến thăm anh.
Mộng Cúc phân bua:
– Em bị công việc lôi cuốn mãi không thôi đó. Tới hôm nay mới dứt ra
được.
Khang Luân chợt hỏi:
– Em định làm gì sau chuyến về Việt Nam lần này?
Mộng Cúc tỏ ý bí mật: