– Mình nói thật, cô ấy xinh đẹp thông minh đã giúp mình rất nhiều việc.
– Thật sao?
Khang Luân cảm thấy khó chịu. Tại sao hôm nay bạn có ngẫu hứng về việc
riêng tư của mình như vậy? Khiến cho mình khó hiểu quá.
– Mình chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì cả.
Khang Luân vẫn nói:
– Cám ơn bạn quan tâm. Nhưng mình cũng nói thật là mình đang rất là
hạnh phúc.
– Chúc mừng bạn!
– Vâng cám ơn.
– Hạnh phúc trong tầm tay thì nên cố mà giữ. Đừng vì một phút sai lầm mà
ân hận về sau.
Mặc dù không hiểu ý của Chim Biển muốn nói đến điều gì, nhưng Khang
Luân vẫn nói:
– Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau không ai giống ai cả, Chim Biển
ạ.
Cho nên mình cũng xin bạn đừng bận tâm.
– Đã là bạn của nhau thì làm sao không bận tâm được.
Chỉ cần bạn vẫn tâm sự, bầu bạn với mình là được rồi.
– Bạn đang có tâm sự à.
– Có lẽ mình đang rất buồn đó.
– Vậy hãy tâm sự với mình đi.
Khang Luân từ chối:
– À, không! Mình không dám làm phiền bạn như vậy đâu.
Câu nói ấy của Khang Luân đã làm phật lòng bạn. Chim Biển giận hờn nên
nói:
– Vậy thì thôi vậy. Chào bạn!
– Vâng, chào! Chúc bạn ngủ ngon!
– Ngủ ngon.
Khang Luân đứng dậy, anh vươn vai một cái. Bà Lài xuất hiện, trên tay
bưng ly sữa:
– Cậu uống sữa.