Bà Lài đi rồi, còn lại một mình Khang Luân với bao điều trăn trở. Thuý
Thuý mang thai, Mộng Cúc từ nước ngoài về. Anh thật sự chưa biết đối
mặt làm sao nữa:
Điện thoại lại reo. Thuý Thuý gọi đến.
– Alô. Gì thế em?
– Anh đến với em có được không, em buồn lắm.
Khang Luân xem đồng hồ, anh từ chối:
– Anh không đi được, cha anh đang bệnh mà.
– Thì để cho vợ anh chăm sóc. Anh đến với em một chút thôi.
Khang Luân vẫn từ chối:
– Không được đâu em. Vợ anh mới về bên nhà mà thôi.
Thuý Thuý phụng phịu:
– Vậy còn người làm của anh nữa chi. Họ có thể chăm sóc mà.
Khang Luân than thở:
– Em đừng có như vậy được không? Lúc nào đến được thì anh sẽ đến.
Thuý Thuý giận dỗi:
– Em thấy dường như anh muốn bỏ mặc em với cái thai này của anh chứ gì.
Vậy thì thôi, em tìm bác sĩ đến giải quyết cho anh hài lòng.
Khang Luân kêu lên:
– Ôi! Em đừng có làm bậy. Con nó đâu có tội tình gì.
– Thì đúng là nó không có tội tình gì.
Nhưng cha nó không quan tâm thì để lại làm gì?
– Sao em lại nói thế, anh vẫn lo cho mẹ con em mà.
Thuý Thuý giận dỗi:
– Lo cho mẹ con em ư? Mỗi tháng anh chu cấp tiền là đủ sao? Em cần tiền
lẫn tình cảm của anh cơ.
Khang Luân năn nỉ:
– Em đừng làm vậy có được không? Hãy thông cám cho anh chứ!
Thuý Thuý doạ:
Nếu anh không đến, ngày mai em sẽ tìm đến nhà anh để nói với cha và vợ
anh chuyện em sắp có con với anh đó.
Khang Luân phát hoảng lên:.