Yến Du với tay tắt bớt đèn, cô ân cần nới với ông:
– Vậy thì cha ngủ đi, có gì thì gọi con nhé. Con ngồi gần đây thôi.
Ông nhẹ gật đầu rồi dần đi vào giấc ngủ. Cô nói với Khang Luân, tuy
không còn ngọt ngào như lúc ông Lý còn tỉnh:
– Anh có thể về được rồi.
– Yến Du à! Tôi ...
Yến Du mím môi:
Nếu như anh muốn ở lại đây thì tôi về vậy.
Khang Luân nhăn mặt:
– Thôi được, vậy thì tôi về. Cô nhớ cẩn thận đó. Tôi biết mình phải làm gì
rồi.
Đôi lúc nghĩ lại Yến Du cảm thấy mình thật sự là điên rồ. Và cô chẳng hiểu
mình làm như vậy là để làm gì nữa. Mỗi lần tính chuyện ra đi, nhìn thấy
ông chủ là cô thôi không nghĩ đến đi nữa. Đã trót như vậy rồi thì hãy cố mà
đi hết đoạn đường. Dầu gì thì cũng đã lỡ làng hết rồi. Hãy để tự nhiên, cái
gì đến ắt nó sẽ đến, không cần phải suy nghĩ làm gì cho mệt trí.
Khang Luân quay về nhà, thấy Yến Du nằm ngu ngoài ghế xa-lông. Anh
đứng lặng nhìn cô giây lát rồi mới đánh thức cô dậy.
– Dậy đi Yến Du!
Yến Du mở mắt, cô hơi gắt:
– Tôi ngủ ở đây mà anh vẫn còn thấy bực sao?
Chẳng hiểu sao hôm nay, anh không to tiếng với cô. Mà anh nói thật nhẹ
nhàng:
– Cô lên giường ngủ đi. Tôi sẽ ngủ ở đây.
Yến Du ngồi dậy, cô lắc đầu:
– Làm như vậy sao được. Tôi là kẻ ăn người ở đâu thể ngủ nệm êm chăn
ấm được. Anh cứ ngủ trên giường đi.
Khang Luân lại nói:
– Tôi là đàn ông ngủ đâu cũng được. Cô cứ lên giường mà ngủ.
Yến Du vẫn từ chối:
– Cám ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi ngủ ở đây, dù sao cũng quen rồi.
Khang Luân nói như năn nỉ: