– Anh giận tôi à? Xin lỗi, tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa đâu.
Thôi, ngủ đi!
Khang Luân vẫn đứng im tại chỗ anh lại nhìn cô đăm đăm:
– Tôi không có giận cô. Nhưng tôi chỉ muốn cô hiểu giùm tôi mà thôi.
Yến Du lại ngồi dậy. Cô bật thành tiếng nói mà cô biết mình không nên
nói:
– Có phải anh muốn ly dị để được tự do không? Được thôi, tôi sẽ ký. Vậy
anh mau viết đơn đi, không có gì làm anh phải ngại cả.
Khang Luân giật mình, anh hốt hoảng kêu lên:
– Cô cô vừa nói gì thế? Tại sao phải ly dị?
Yến Du bình tĩnh lại, cô nói:
– Chỉ có thế mới mong giải thoát được mọi bế tắc, anh không thấy như vậy
à?
Khang Luân từ chối:
– Không! Tôi không thể làm như vậy được. Cô có hiểu không?
– Tại sao không được? Chúng ta chỉ hợp đồng cưới nhau thôi mà. Có gì
phải lo đâu.
– Yến Du ...tôi ...
Yến Du cười nhạt:
– Anh không có gì phải lo cho tôi cả. Tôi vừa được tuyển chọn làm phóng
viên của tờ báo Kinh tế. Tôi không thất nghiệp đâu mà anh lo.
Khang Luân lắc đầu:
– Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn cô đừng ly dị mà thôi.
Yến Du ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Sao thế? Tôi thấy làm như vậy sẽ tốt. Nhăn mặt, Khang Luân giãi bày:
– Cô hiểu lầm ý của tôi rồi.Tôi chỉ muốn vì cha anh phải không.
Khang Luân chợt thở dài:
– Đó chỉ là một phần mà thôi.
– Còn lý do khác sao?
Từ từ rồi cô sẽ hiểu thôi mà Yến Du. Yến Du cay đắng hỏi:
– Hay là anh muốn tôi ở lại đây, để sau này làm vú nuôi cho con của anh
vậy?