– Sao cô lúc nào cũng có ý nghĩ ác với tôi như vậy.
Yến Du nói khích:
– Nếu vậy thì anh cứ tự mình nói ra đi. Lúc này chưa phải là lúc để tôi nói.
Cô có hiểu không?
Yến Du lại nằm xuống:
– Vậy thì tuỳ anh. Tôi buồn ngủ lắm rồi.
Khang Luân vẫn đứng đó. Anh đốt thuốc liên tục. Yến Du đành phải nói:
– Bộ anh muốn đốt cho nám phổi của anh hay sao vậy?
– Buồn người ta hay hút thuốc để mà giải khuây.
Yến Du mai mỉa:
– Anh mà cũng biết buồn nữa sao? Buồn anh có thể ra ngoài tìm bạn để giải
khuây mà.
– Cô đừng có mai mỉa tôi như vậy có được không?
– Tôi nói sai à?
– Cô không chịu hiểu tôi gì cả.
Yến Du cười buồn:
– Tại sao tôi phải hiểu anh chứ? Tôi thấy anh nên cố mà tìm cho mình một
người vợ chính thức, đảm đang, am hiểu về công việc làm của anh hơn, để
cô ấy hỗ trợ cho anh phát triển ngành rượu của anh thì hơn.
Khang Luân nhìn cô:
– Sao cô lại khuyên tôi như thế?
– Anh không thấy ngoài thị trường bây giờ ngành rượu của anh đang có sức
cạnh tranh lớn hay sao?
– Cô cũng có hứng thú xem xét về việc này à?
Yến Du chối:
– Làm gì có. Tôi chỉ xem qua báo, đài nắm thông tin mà thôi.
Khang Luân nghi ngờ nhìn cô:
– Có phải cô cũng rất rành về những công thức chế biến rượu không?
Yến Du lắc đầu quầy quậy:
– Không, không! Tôi làm gì mà biết chứ.
– Tôi chỉ học qua lớp phóng viên mà thôi. Khang Luân cảm thấy hối tiếc vô
cùng.