Tại sao trước đây mình lại chịu làm hợp đồng đám cưới với cô ấy làm gì?
Thà mình cứ kết hôn mà không có điều kiện.
– Cô đừng nhắc đến chuyện ly dị được không? Tôi không muốn.
Yến Du chau mày:
– Anh nói vậy là ý gì chứ? Tại sao tôi phải ở lại đây. Anh có thấy làm vậy
là tội cho tôi không?
Khang Luân đành nói:
– Tôi sẽ chấp nhận cho cô đi làm phóng viên. Cô có thể tự do muốn làm gì
thì làm được không?
Yến Du cười chua chát:
– Anh làm như vậy để làm gì kia chứ. Tôi chỉ muốn giúp anh có lối thoát
mà thôi.
– Anh có hiểu không?
Khang Luân có thể đọc được ý nghĩ trong đôi mắt của cô. Anh đâu phải là
thằng khờ. Nhưng trong lúc này anh chưa thể ly dị với cô được.
– Cho tôi một thời gian nữa đi Yến Du ạ.
Nói gì cũng vô ích. Cô kéo mền tuôn lên cả đầu. Cố đi vào giấc ngủ.
Nhưng lạ thay, cô không tài nào chợp mắt được. Vậy là hai người thức
trắng đêm.