– Hãy chờ đi!
Chim Biển đột ngột tắt máy. Khang Luân thẫn thờ nhìn lên màn vi tính.
Anh chẳng hiểu tại sao Chim Biển lại có thái độ luôn muốn giúp anh mà lại
giấu mặt như thế?
Những mẫu rượu mới này anh nhất định sẽ thành công. Anh không thể phụ
lòng Chim Biển đã giúp anh. Ước gì Chim Biển là một cô gái đẹp. Đoan
trang thuỳ mị, hiền lành như một cô tiên.
– Cậu à! Có khách?
– Ai vậy dì?
Bà Lài đáp:
– Là một cô gái rất đẹp.
Khang Luân giật mình:
– Một cô gái đẹp ư? Chẳng lẽ ...
– Cô ấy đến cũng lâu rồi. Nhưng dường như đang rất giận cậu.
Là Thuý Thuý. Thoáng nghĩ qua đầu như thế. Khang Luân đi nhanh xuống
phòng khách. Thấy cô, anh hỏi:
– Sao em lại đến đây?
Thuý Thuý hất mặt:
– Không tìm đến thì làm sao em biết rõ lý do anh không đến tìm em.
Khang Luân xuống nước nhỏ:
– Đây không phải là chỗ chúng ta nói chuyện. Tụi mình ra quán uống nước
rồi nói.
Thuý Thuý lắc đầu từ chối:
– Không, em muốn nói chuyện tại đây. Việc gì anh phải sợ thế?
Nhăn mặt, Khang Luân năn nỉ:
– Chuyện của tụi mình không thể giải quyết ở đây được đâu.
– Em nói được là được.
Bà Lài thấy tình hình căng thẳng nên khuyên ngăn:
– Thật tình thì ông chủ của tôi đang bị đau nặng. Xin cô vui lòng ra ngoài
nói chuyện.
Khang Luân tiếp lời bà:
– Dì ấy nói đúng. Cha anh đang mệt đấy. Nơi này không thích hợp để mình