nói chuyện đâu.
Thuý Thuý vẫn bướng:
– Nhưng em lại muốn giải quyết tại đây mà thôi.
Khang Luân vẫn dịu giọng:
– Anh đã nói rồi, chuyện tụi mình ra quán anh tính cho.
– Anh sợ gì chứ?
– Lý do anh đã nói rồi.
– Cô lắc đầu:
– Không chính đáng ...
Khang Luân tròn mắt nhìn cô:
– Sao em lại nói vậy, chẳng lẽ anh đem cha mình ra để làm trò đùa.
Thuý Thuý vẫn ngồi một chỗ:
– Anh viện đủ mọi lý do để mà gạt em. Em không thể chấp nhận.
– Anh không có gạt em. Anh chỉ nói thật mà thôi.
Thuý Thuý to tiếng:
– Vậy một tuần nay anh ở đâu và làm gì?
Khang Luân ngập ngừng:
– Thì anh còn phải làm việc. Rồi còn phải chăm sóc cha anh nữa.
– Chẳng phải anh nói vợ của anh chu đáo lắm mà.
Khang Luân gãi đầu khó xử:
– Cô ấy dù có giỏi đi nữa thì anh cũng đâu thể bỏ mặc cha mình.
Thuý Thuý cười nhạt:
– Anh đúng là người con có hiếu đó. Nhưng mẹ con tôi cũng cần có tiến để
mà sinh sống.
Khang Luân dỗ dành:
– Được rồi, em về đi. Anh sẽ đến đó ngay.
Thuý thuý cao giọng:
– Tôi không tin anh nữa. Anh mau đưa tôi một số tiền để tôi đi.
Khang Luân lắc đầu:
– Bây giờ anh chưa có tiền. Em cứ vế đi rồi anh liệu.
Thuý Thuý bướng bỉn nói:
– Em không thể tin anh nữa đâu. Em chờ anh đưa tiền rồi em mới đi.