Khang Luân nhăn nhó:
– Sao cô lại có thể nói như vậy.
Yến Du cười nhẹ:
– Cô ấy nói đúng lắm. Tôi thấy anh không nên giận làm gì. Này, mục đích
hôm nay cô đến đây là để làm gì?
– Đòi nợ.
Yến Du lặp lại:
– Đòi nợ hay là tống tiền?
– Đều giống nhau thôi.
Yến Du nhìn Khang Luân rồi nói:
Cha đang đau nặng, không được chứng kiến cảnh này đâu. Anh mau đưa cô
ấy đi đi.
Khang Luân thật sự bối rối, anh không biết phải làm sao? Thì Thuý Thuý
lại nói:
– Em muốn vào công ty của anh để có một việc làm ổn định.
Khang Luân không cần suy nghĩ, anh phản đối thẳng thừng:
– Không được! Công ty đâu cần tuyển thêm người nữa. Vả lại ...
Thuý Thuý cắt ngang lời anh:
– Có phải anh sợ hơi men rượu làm ảnh hưởng đến con sau này không?
Anh đừng lo, em chỉ làm ở văn phòng với anh thôi.
– Đứa con ư? Cô ấy đã có con với Khang Luân. Yến Du ném cho anh cái
nhìn lạnh lùng rồi bỏ lên lầu. Khang Luân đột ngột thay đổi nét mặt. Anh
nói với Thúỵ Thuý:
– Cô về được rồi đó.
– Cô mai mỉa với anh:
– Anh sợ vợ đến như vậy sao?
Khang Luân lắc đầu:
– Tôi bắt đầu sợ cô thì có.
– Anh sợ em ư?
– Đúng vậy.
Thuý Thuý làm như sắp khóc:
– Em có gì làm anh phải sợ chứ. Đó chẳng qua em chỉ muốn bảo vệ con em