mà thôi.
Khang Luân giận quát lên:
– Thôi đủ rồi!
– Anh đưa cho cô một số tiền lớn rồi nói thẳng:
– Bấy nhiêu cũng đủ để cô tiêu xài đến lúc sinh con rồi đó.
Cầm lấy nhanh xấp tiền cho vào túi xách, Thuý Thuý đứng lên:
– Đưa trước thì hay quá rồi.
Nhón chân lên hôn anh một cái, Thuý Thuý tươi tắn nét mặt:
– Bai ...
Khang Luân ngồi phịch xuống ghế. Anh ôm đầu khi chợt hiểu ra Thuý
Thuý đã đưa anh vào bẫy ư?
Yến Du quay trở ra.
– Cô ấy về rồi sao?
Khang Luân cảm thấy môi mình khô đắng. Anh không ngước nhìn lên mà
chỉ nói:
– Cô ấy đi rồi.
– Có con với người ta thì anh cần phải có trách nhiệm.
Khang Luân rên rỉ:
– Cô ấy thật quá đáng, cứ đến đòi tiền tôi mãi.
– Thế anh định giải quyết thế nào?
Anh lắc đầu:
– Tôi chưa biết mình phải làm gì nữa.
– Cha tôi làm sao mà chấp nhận Thuý Thuý được.
Yến Du ngồi xuống đối diện với anh, cô cố giữ lời thật bình tĩnh:
– Anh tạo ra thì anh phải có trách nhiệm.
– Cha anh đang rất cần đứa cháu nội. Anh chẳng phải đã làm theo ý của
ông ấy rồi sao?
Khang Luân vẫn từ chối:
Mặc dù là thế. Nhưng tôi vẫn không thể làm như thế được. Tôi không muốn
cô rời bỏ chỗ này.
Yến Du đứng phắt lên:
– Anh thật là ích kỷ đó.