Thuý Thuý vẫn mè nheo:
– Em ở đó một mình buồn lắm. Em không chịu nổi đâu:
Khang Luân sợ mọi người nhìn thấy cảnh lôi thôi, cho nên anh đành phải
đưa cô vào công ty.
– Được rồi, vào đi em!
Thuý Thuý cười thật tươi:
– Em xách cặp cho anh.
Khang Luân từ chối:
– Em không nên xách nặng. Để anh xách cho!
Thuý Thuý trầm trồ:
– Công ty của anh lớn ghê đó, lại thoáng mát nữa.
Hai người vào đến phòng. Mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn hai người:
– Trời đất! Đâu phải là cô Yến Du. Cô này là ai?
– Bồ nhí.
– Không đâu! Bồ nhí ai lại đưa vào đây.
– Sao không được. Cô ta cứ mè nheo đòi mãi, buộc lòng giám đốc phải
chiều theo mà thôi.
Nghe những câu ấy, Khang Luân quay mặt lại nhìn mọi người. Tất cả đều
im lặng:
Thuý Thuý nhìn quanh. Cô nghĩ bụng, công ty đang ăn nên làm ra phải chi
mình thật sự là vợ của anh ấy thì.
– Em ngồi xuống đây đi. Em uống nước nhé.
Thuý Thuý làm ra vẻ dễ dãi:
– Anh cứ làm việc của mình đi. Mặc kệ em đi!
– Vậy em ngồi chơi nhé. Anh phải lên phòng họp.
Thuý Thuý đứng lên:
– Vâng, anh cứ đi đi!
Khang Luân đi rồi, Thuý Thuý mon men theo hành lang, cô đi dọc xuống
xưởng pha chế rượu. Mọi người bận bịu làm việc, không ai để ý đến cô cả.
Mùi thơm của men rượu bốc lên, Thuý Thuý tò mò bước lại gần hơn. Một
người đứng cạnh ngăn lại:
– Này, không được vào đó!