Thuý Thuý nhoẻn miệng cười với anh một cách tình tứ:
– Con ơi! Mẹ con mình sắp được gần cha rồi?
Khang Luân cảm thấy lo lắm. Chẳng biết anh quyết định như vậy là đúng
hay sai nữa. Anh biết rồi đây Yến Du sẽ giận anh lắm. Cô ấy đã cố hết sức
để giúp đỡ mình. Còn Chim Biển nữa, cô ấy là ai, tại sao cũng tự nguyện
giúp mình? Những người ấy là ân nhân của mình, làm thế nào để trả ơn cho
họ đây.
Khang Luân mải suy nghĩ mà xe trở qua khỏi cổng khách sạn, Thuý Thuý
phải nhắc anh:
– Sao anh cho xe chạy qua cổng rồi. Anh đang suy nghĩ gì thế?
Khang Luân bối rối:
– Ờ không, anh quên mất! Em vào đi, anh phải đi họp kẻo muộn.
Thuý Thuý bịn rịn:
– Vậy mai em vào làm việc nhé.
Khang Luân biết có từ chối thì cũng không xong, nên nói:
– Được rồi, để đó rồi anh sẽ sắp xếp. Em vào nghỉ đi.
Thuý Thuý vẫy vẫy tay chào anh rồi quay vào trong. Đạt chờ sẵn anh ôm
chầm lấy cô:
– Em yêu ...
Thuý Thuý kêu lên:
– Ôi! Anh làm em hết cả hồn.
Đạt hôn thật mạnh vào má cô:
– Em giỏi ghê.
Thuý Thuý khoe:
– Em chuẩn bị có việc làm rồi. Anh thấy em có tài không?
Đạt nheo nheo mắt nhìn cô:
– Được gần anh ta, em tha hồ mà hốt bạc.
– Hừ! Anh tưởng là dễ ăn lắm. Còn cái thai anh tính làm sao? Nó phải ngày
một lớn chứ.
Đạt ngẫm nghĩ:
– Hay là em báo tin là sẩy thai đi. Mọi chuyện sẽ được êm xuôi, Thuý Thuý
phản ứng mạnh: