– Ôi! Em đừng có làm như vậy! Em hãy để cho anh tính lại xem. Thôi nhé!
– Không! Em muốn anh đến với em ngay bây giờ thôi.
Khang Luân thở dài:
– Thôi được, anh sẽ đến. Em đừng có làm bậy nhé!
Bà Lài tất tả chạy lên:
Cậu Hai à! Ông chủ lại trở bệnh. Khang Luân chạy xuống phòng cha mình,
thấy ông lại quằn trong cơn đau. Anh vội gọi điện cho bác sĩ Thanh đến.
Bác sĩ quyết định:
– Phải đưa ông chủ đến bệnh viện mà thôi.
Khang Luân và bà Lài lo lắng nhìn nhau. Bác sĩ Thanh nhắc lại:
– Bệnh của ông chủ nặng trở lại, cần phải đưa ngay vào bệnh viện.
Bà Lài vội vã gom tất cả những gì cần thiết đi theo ra xe. Bà lẩm bẩm:
– Phải chi có Yến Du ở nhà thì mọi việc sẽ đơn giản hơn.
Khang Luân nói với bà:
– Dì ở lại nhà, để một mình tôi đi là được rồi.
Mọi người đã đi hết rồi, bà Lài gọi điện báo tin cho Yến Du hay. Cô liền
chạy vào bệnh viện:
– Cha không sao chứ?
Khang Luân đang gục đầu bên giường bệnh:
Thấy cô, ông Khang Lý mấp máy đôi. Con về rồi sao?
Yến Du nói như mếu:
– Con xin lỗi cha. Con ...
Ông cười nhẹ:
– Con có lỗi gì đâu. Do cha không được khoẻ đó thôi.
Yến Du nói với Khang Luân:
– Anh có thể về được rồi, để em ở lại chăm sóc cho cha.
Khang Luân từ chối:
– Làm sao mà về được, trong khi sức khoẻ của cha còn yếu lắm.
Yến Du kéo mền đắp cho ông. Cô hỏi một cách nhẹ nhàng:
– Cha có muốn ăn uống gì thêm không? Con cho cha ăn cháo nhé.
Ông Ly lắc đầu:
– Cha cần ngủ thôi.