xa. Móc trong túi ra xấp bạc, Khang Luân nói:
– Em để dành mà tiêu xài, thỉnh thoáng anh lại đến.
Chu môi Thuý Thuý, phụng phịu:
– Chỉ thỉnh thoárg thôi sao anh?
– Anh còn phải đi làm, còn chăm sóc cha anh bệnh nữa đấy.
Thuý Thuý giận dỗi:
– Còn phải chăm sóc cho cô vợ xinh đẹp của anh nữa. Sao anh không chịu
nói luôn?
– Cô ấy đâu cần anh phải chăm sóc kỹ.
– Có nghĩa là cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang biết chăm sóc chồng hơn
em, đúng không?
Khang Luân nhăn nhó:
– Em đừng có nói như vậy được không?
– Anh đang rất là phiền đó.
– Ai bảo anh gây ra làm chi rồi than phiền chứ?
– Hoàn cảnh thôi em ạ.
Thuý Thuý nuối tiếc những ngày ở nước ngoài.
– Phải chi lúc này chúng ta còn ở nước ngoài thì hay quá. Có lẽ giờ này
mình đang vui vẻ bên nhau rồi còn gì.
Đưa tay véo mũi cô, Khang Luân cười chế giễu:
– Vậy bây giờ không đang hạnh phúc sao?
Thuý Thuý làm mặt giận:
– Hạnh phúc gì đâu khi phải lén lén lút lút thế này hả anh? Em muốn anh là
của riêng em cơ.
Bẹo má cô, anh bảo:
– Tham lam vậy em! Thôi, anh về đây.
Thuý Thuý nắm tay anh mãi chẳng chịu buông ra. Cô nói rất buồn:
– Lại xa anh, em không muốn tí nào.
Khang Luân lại phải an ủi dỗ dành:
– Đừng vậy mà em, rồi anh sẽ đến bên em mà thôi.
Khang Luân vừa ra khỏi cửa phòng thì có một bóng người bí mật xuất hiện
sau lưng Thuý Thuý.