Khang Luân dỗ dành:
– Em bình tĩnh lại đi Thuý Thuý. Bây giờ mọi chuyện đã khác đi rồi.
– Khẽ đẩy anh ra, Thuý Thuý bảo?
– Cưới vợ thôi mà. Bộ cưới vợ rồi không có bạn bè được sao?
– Vợ anh ghen lắm đó.
Thuý Thuý lại nói:
– Anh vốn là của em kia mà. Cô ấy là kẻ đến sau, đâu thể tranh giành với
em được.
Khang Luân lý luận:
– Mặc dù vậy, nhưng cô ấy là do cha anh chọn cưới cho anh.
– Nói như vậy thì giữa anh và cô ấy không có tình yêu.
– Đúng vậy.
– Vậy thì tốt lồi. Anh và em cứ thường xuyên gặp nhau thế này cũng đủ rồi.
Biết anh muốn từ chối cô cũng không được, Thuý Thuý kéo anh xuống
giường. Cô giúp anh làm mọi chuyện. Khang Luân không thể cưỡng lại lý
trí của mình. Thân thể của Thuý Thuý không thể chê vào đâu được. Hấp
dẫn vô cùng.
– Làm cho em vui đi anh.
Sự khêu gợi của cô làm cho Khang Luân mụ mẫm đi mất. Hai người quấn
chặt lấy nhau. Thuý Thuý ôm chặt lấy anh, cô nhất định sẽ giành lại anh
cho mình.
– Khang Luân! Em yêu anh và không thể mất anh được.
Khang Luân cũng thì thầm bên tai cô:
– Em tuyệt vời lắm.
Thuý Thuý cảm thấy mãn nguyện:
– Em muốn anh luôn ở bên em để chúng ta luôn tận hưởng hạnh phúc thế
này.
Khang Luân chợt nhớ về Yến Du, mặc dù anh không thích cô ta. Nhưng sự
hy sinh của cô với gia đình anh thật quá lớn. Nếu như từ chối Thuý Thuý
thì cũng không xong, cô ta luôn gợi cảm một cách quyến rũ, không thể làm
ngơ được:
– Thì chúng ta đang hạnh phúc đây sao?