– Ngay bây giờ sao?
– Đúng vậy.
Khang Luận đành phải nhượng bộ.
– Thôi được, anh sẽ đến ngay.
Thuý Thuý cười hì hì:
– Có thế chứ. Khách sạn X ... đấy.
Không còn phải chần chừ suy nghĩ gì nữa. Khang Luân đành phải đến tìm
cô ta:
– Em tưởng anh chỉ hứa cuội thôi chứ.
Khang Luân gượng cười:
– Anh đã đến rồi, em muốn nói gì thì nói đi.
– Để anh về chứ gì?
– Anh bận lắm.
Thuý Thuý đứng khoanh tay trước ngực.
Cô mím môi nói:
– Sao vậy anh? Tại sao anh lại có thể phản bội em như vậy?
– Anh chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. Anh và cô ấy không có tình yêu, nhưng
vẫn phải sống như vợ chồng.
Thuý Thuý cười khanh khách:
– Anh tưởng em là đứa con nít hay sao vậy?
– Sao em lại nói vậy? Nhưng anh muốn em hiểu anh cơ.
Thuý Thuý lại cười:
– Hiểu anh ư? Thì em đã hiểu anh rồi đó. Từ bên ấy về đây, em mang theo
biết bao nhiêu là thương nhớ, đợi chờ. Vậy mà ...
– Em đừng có nói vậy được không?
Thuý Thuý oà lên khóc, rồi ôm chầm lấy anh:
– Không! Em không thể mất anh như vậy. Em yêu anh mà.
Khang Luân siết chặt cô trong vòng tay của mình.
– Anh xin lỗi em, Thuý Thuý ạ.
Ngẩng đầu lên nhìn anh, cô lắc đầu nguầy nguậy:
– Không, em không chịu vậy đâu! Em không chấp nhận sự xin lỗi của anh
đâu.