– Thành phố này.
Khang Luân ngần ngại:
– Em về nước khi nào?
– Vừa xuống máy bay là em gọi cho anh ngay đó.
Khang Luân quan tâm hỏi:
– Thế em định ở đâu? Khách sạn nào? Thuý Thuý bật cười:
– Anh còn quan tâm đến em như vậy à?
– Sao em lại hỏi anh như vậy?
Thuý Thuý nổi giận:
– Vậy là anh cũng qua mặt em luôn sao?
– Anh đã cưới vợ đúng không?
– Việc anh cưới vợ thì có liên quan gì đến em chứ?
Thuý Thuý gắt qua điện thoại:
– Này, anh nói vậy mà nghe được sao?
– Anh thật là đáng trách đó. Thôi đi, em về đây thăm gia đình hay là có
việc.
Thuý Thuý đáp gọn:
– Thăm anh ...
Khang Luân cảm thấy ngại:
– Đừng đùa mà Thuý, anh bây giờ đã có gia đình rồi.
Cô cười nhạt:
– Cưới vợ rồi rũ sạch thế sao. Anh có biết anh làm vậy là em thất vọng và
đau khổ lắm không?
– Đừng đùa nữa mà Thuý, hoàn cảnh của anh bây giờ đổi khác rồi.
Thuý cười nhạt:
– Dễ dàng như vậy sao anh? Em có thể gặp vợ anh mà, đúng không?
Khang Luân gạt ngang:
– Em làm vậy là ý gì?
– Em muốn gặp anh.
– Được? Ngày mai anh sẽ đến.
– Không! Phải đến ngay bây giờ.
Khang Luân lặp lại: