– Bổn phận à?
Yến Du thở dài:
– Điều này giới phụ nữ của chúng ta đều phải có bổn phận ấy mà.
Trúc Hà trở nên đăm chiêu:
– Làm con gái làm chi cho khổ thế này chứ. Nào chồng, nào con bận bịu
suốt cả ngày.
Yến Du rùn vai:
– Nếu sợ thì đừng nên lấy chồng nữa, sẽ không ai quấy rầy.
Vênh mặt, Trúc Hà bảo:
– Người ta lại gọi mình là bà cô thì lại không muốn.
– Trời ạ! Cái gì mi cũng không muốn hết vậy thì làm sao?
Trúc Hà lại cười hì hì:
– Néu vậy thì thôi. Đầu cần phải miễn cưỡng như vậy chứ.
– Tốt! Vậy thì mi nên làm bà cố của mình đi.
– Ta ...
Yến Du đứng lên:
– Ta về đây.
Trúc Hà cũng đứng lên theo:
– Về thôi.
Hai người chia tay. Yến Du đi thẳng đến ngôi biệt thự sang trọng, nơi đó cô
một người đang chờ đợi cô.
Công ty Hương Việt ngày càng ăn nên làm ra. Nhờ Chim Biển thiết kế mẫu
rượu mới mà công ty xuất khẩu mạnh ra các nước. Đang ngồi làm việc thì
điện thoại của anh reo lên:
– Alô! Ai vậy?
– Quên em thật sao anh?
– Cô là ai?
– Hả! Mới đây mà đã quên nhanh vậy sao?
– Nhưng ...
Thuý Thuý của anh đây.
Khang Luân giật mình:
– Em đang ở đâu?