– Thôi thôi, coi như ta chưa từng nói gì vậy nhé. Nhớ mời ta làm phù dâu là
được rồi.
Hất mặt, Yến Du bảo:
– Nhất định rồi.
Cả hai cùng cười. Trúc Hà lại nói vào tai bạn:
– Mi đúng là “chuột sa hũ nếp rồi”. Giàu đừng quên mình đó.
Lườm bạn, Yến Du bảo:
– Nhỏ cứ đùa mãi. Giàu thì sao chứ, của người ta đó.
Trúc Hà dài giọng:
– Xời ơi! Ông già rồi cũng, sẽ đi theo ông bà, đến lúc đó mi tha hồ mà quán
lý gia tài.
Yến Du phật ý:
– Mi đánh giá ta sai đến như vậy à? Ta đâu phải là một kẻ tham tiền.
Điều này thì ta có biết đó. Nhưng do mi chẳng chịu nói thật nên ta mới nói
thế.
Yến Du bật cười:
– Đi vòng quanh thế giới chẳng qua là mi muốn biết sự thật mà thôi. Tại vì
ta yêu anh ấy, có vậy mà thôi.
– Vậy còn mối tình trên mạng kia thì sao?
Yến Du mím môi:
Đó chỉ là mối tình mong manh mà thôi.
Trúc Hà lặp lại:
– Mong manh ư?
– Đúng vậy.
Trúc Hà chu môi:
– Ta không tin.
– Vậy đó là chuyện của mi.
– Nhỏ này hôm nay khó hiểu ghê đi.
– Có gì đâu mà khó hiểu, do mi chịu khó nghĩ lệch lạc đó thôi.
Trúc Hà lại nói khẩy:
– Cô giáo mà yêu học trò sao?
– Cô giáo gì chứ. Chi dạy kèm vài ngày thôi mà.