gật đầu thì ông sẽ vui. Còn như cái lắc đầu của cô thì ông sẽ như thế nào.
Thật ra thì ông đầu cần phải làm thế. Nhất định trong số người Khang Luân
quen biết đầu thể thiếu người tất và tài giỏi hơn cô. Tại sao ông nhất định
phải chọn cô chứ?
– Cô uống nước đi!
Yến Du ngẩng đầu lên nhìn Khang Luân. Dường như anh cũng đang có tâm
sự:
– Anh đang nghĩ gì thế?
Khang Luân đưa tay gạt đầu thuốc. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh:
– Tôi chỉ sợ cô từ chối, tôi sẽ khó xử khi đứng trước cha mình.
Đưa tay khuấy khuấy vào ly nước, Yến Du lại nói:
– Còn tôi, thì tôi nghĩ khác.
– Cô nghĩ gì?
– Về anh đó.
– Về tôi ư?
– Đúng vậy?
– Tại sao?
Yến Du mím môi:
– Có phải anh đang phân vân khó xử khi phải giải thích với người yêu
không?
Khang Luân lắc đầu:
– Điều đó có gì lạ quan trọng với tôi, được nhìn thấy cha tôi vui, ông khoẻ
đã là niềm hạnh phúc của tôi.
– Anh thật có hiếu.
– Vì vậy tôi khẩn cầu, xin cô hãy chấp nhận lời đề nghị của tôi. Tôi sẽ đền
ơn cô sau này.
Hơi phật lòng, Yến Du bảo:
– Anh tưởng có thể bù đắp lại cho tôi sao?
Khang Luân nói một cách nhẹ nhàng:
– Tôi biết nói như vậy là sẽ làm cho cô tức giận. Cho nên tôi xin cô hãy
rộng lượng và thông cảm cho đứa con này.
Yến Du mím môi, cô đành phải gật đầu: