Biết mình đã lỡ lời, nên anh nói:
– Tôi xin lỗi.
Yến Du như được xoa dịu cô nói:
– Anh không có lỗi gì cả. Thôi vào đi, kẻo ông chủ lại chờ lâu.
Thấy hai người, ông Khang Lý đã lên tiếng:
– Xong chưa? Thủ tục xuất viện sao mà lâu đến như vậy?
Cố nén tiếng thở dài, Khang Luân đến gần bên ông hơn:
– Xong cả rồi cha. Chúng ta ra xe về thôi.
Bà Lài lật đật mang đồ đạc ra xe trước, Khang Luân dìu ông ra sau. Yến Du
cận kề sau ông:
– Bác có mỏi chân không?
Ông Khang Lý cười xuề xoà:
– Được mà, từ đây đến đó đâu cô xa xôi gì.
Bà Lài cũng xen vào:
– Về nhà rồi, có Yến Du nấu bồi dưỡng các món mà ông thích, ông sẽ mau
bình phục mà thôi.
Ông Lý nhìn Yến Du cười tươi:
Phải nói là công của Yến Du rất lớn đó.
Yến Du tránh cái nhìn tình cảm của ông, cô từ chối:
– Dạ, con có làm gì đâu, chỉ làm các món ăn thông thường mà thôi.
Ông Lý xua tay:
– Không đâu! Món sườn chua, ngọt của con ta rất thích ăn đó.
Yến Du đành nói cho ông vui lòng:
– Vậy thì con sẽ làm cho bác ăn nhiều hơn.
– Vậy thì còn gì bằng.
Khang Luân nhìn cô, cô quay mặt đi tránh cái nhìn ấy:
– Thỉnh thoảng, con sẽ lại sang nấu cho bác ăn.
Ông Khang Lý nhìn con trai, dường như ông thất vọng thì phải.
– Sao con lại nói vậy chứ? Không phải là ...
Bà Lài xen vào:
– Ông chủ à! Nhà của Yến Du có việc nên cô ấy thỉnh thoảng sẽ ghé qua
thăm ông mà.