– Ông Khang Lý ném vui nhìn con trai:
Có phải con đã nói gì để cho Yến Du giận hay không ông thấy mặt cha tái
dần, Khang Luân lo lắng:
– Kìa cha! Cha sao vậy?
Ông to tiếng:
– Con nói đi, có phải con đã làm gì để Yến Du giận hay không?
Khang Luân sợ hãi:
– Dạ, không có.
– Con còn nói không có được à.
Rồi ông ho kéo dài. Ông đưa tay lên ôm ngực:
– Có phảì con muốn cha chết đi con mới vui lòng.
Khang Luân lo lắng:
– Kìa cha! Con ...
Ông Khang Lý cảm thấy như khó thở, mắt ông ngó trừng Khang Luân.
Thấy mình không thể im lặng, Yến Du đành lên tiếng:
– Xin bác hãy dằn cơn xúc động? Nếu cần thì con sẽ không về bên nhà nữa,
cơn sẽ ở lại chăm sóc cho đến khi bác khoẻ hẳn.
Ông Khang Lý tươi dần nét mặt:
– Con nói thật chứ?
– Tất nhiên là con nói thật rồi. Thôi, bác đừng xúc động nữa, ảnh hưởng
đến sức. Dẫu sao thì Khang Luân cũng có ý nghĩ là cám ơn Yến Du đã ấp
thời cứu anh thoát khỏi cảnh khó xử:
– Yến Du sẽ vẫn nấu cho cha những món ăn mà cha thích đấy.
Bà Lài cũng lên tiếng:
– Vậy là ông chủ an tâm rồi.
Ông Khang Lý gật gù:
– Vậy là tốt rồi.
Mọi người im lặng. Họ theo đuổi ý nghĩ trong đầu mình. Hơn ai hết Yến
Du biết mình đang chọn một thử thách lớn. Cứu người ta việc làm mà Yến
Du không thể từ chối được.
PHẦN 4 Yến Du ngồi trầm ngâm thật lầu bên ly nước. Đá đã dần tan mà cô
vẫn suy tư mãi không thôi. Cô nhớ rất rõ lời yêu cầu của ông Khang Lý, cô