– Được rồi, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng với một điều kiện.
– Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận cả.
Cô có thể nói đi.
– Sau ngày cưới, anh không được làm hại tôi. Mỗi người ngủ một giường.
Anh thấy sao?
Khang Luân liền gật đầu:
– Được. Tôi sẽ giữ lời hứa. Mà cô cũng nên yên tâm đi. Đây đâu phải là ý
của tôi. Cô hiểu mà.
Yến Du gật đầu:
– Anh nói cũng phải.
Vài ngày sau, tin Yến Du lấy chồng làm cho Trúc Hà ngạc nhiên:
– Mi lấy chồng thật sao Yến Du?
Yến Du cười tươi:
– Lấy chồng mà giả được sao?
Trúc Hà thôi không cười nữa, cô hỏi lại:
– Nói như vậy mi lấy chồng là sự thật.
– Đúng vậy.
Trúc Hà nhìn bạn chăm chăm:
– Sao mi nói anh ta luôn làm cho mi tức giận kia mà.
– Đó là một chuyện khác. Mình gật đầu lại là một chuyện khác.
– Khác là khác thế nào đây?
Yến Du từ chối:
Đây là chuyện tình cảm mình không thể nói cho bạn nghe liền được. Mi
thông cảm.
Trúc Hà chu môi:
– Nhưng ta chỉ sợ mi hồ đờ mà gật đầu mà thôi.
Yến Du cười khan:
– Hôm nay mi lôi thôi quá. Nhưng ta khuyên mi nên có suy nghĩ cho chín
chắn đó, kẻo phải khổ cả đời.
– Khổ cả đời ư? Điều này mi khỏi phải nhắc mình cũng đã nghĩ đến nó rồi.
Nhưng đây là cứu người, cứu người đó mi có biết hay không?
Thấy cô im lặng, Trúc Hà tưởng bạn giận nên xuề xoà: