Thuý Thuý cười cười:
– Dạ, em chỉ mới xin vào làm ở công ty rượu bia Hương Việt.
Mộng Cúc sáng mắt, cô hỏi:
– Em được nhận vào đó làm sao? Em làm ở khâu nào.
Thuý Thuý đỏ mặt:
– Em ... em chỉ mới xin vào làm thôi, chưa biết sẽ làm được việc gì.
Mộng Cúc nhìn Thuý Thuý hỏi thăm dò.
Cô gợi ý xa xôi:
– Dường như em có mộng làm giàu thì phải, đúng không em?
Thuý Thuý gật đầu:
– Làm giàu ai mà chẳng ham hả chị nhưng chưa gặp thời mà thôi.
Mộng Cúc bảo cô:
– Nếu em muốn làm giàu nhanh chóng thì chị chỉ cách cho.
Thuý Thuý mỉm cười:
– Chị lại đùa với em rồi.
– Chị không đùa đâu mà, đó là sự thật.. Nếu em có thành ý thì chị sẽ chỉ
cách cho. Đạt vỗ đùi đánh bốp:
Xin chị giúp cho, Thuý Thuý thông minh lắm nhất định sẽ làm tốt việc chị
giao.
Mộng Cúc lại hỏi Thuý Thuý:
– Em có hứng thú không?
Thuý Thuý ngần ngại:
– Em chỉ sợ mình không đủ khả năng nhận việc chị giao mà thôi.
Mông Cúc lại hỏi:
– Chị nghe nói em đang là người tình hờ của Khang Luân, đúng không?
Thuý Thuý đành phải thú nhận:
– Tụi em bí quá nên làm liều mà thôi. Em sợ ....
Mộng Cúc phá lên cười:
– Em khỏi cần phải sợ gì cả! Có chị đứng sau lưng làm hậu thuẫn, em đừng
sợ.
Thuý Thuý ngập ngừng:
– Nhưng em phải làm gì chứ.