Hôm nay anh em mình mới có dịp gặp nhau.
Thuý Thuý bớt căng thẳng, cô nói một câu.
– Được gặp anh Tài đó là hân hạnh của em.
Thái Tài nhìn cô hỏi tiếp:
– Em là nhân tình của Khang Luân có đúng vậy không?
Thuý Thuý hơi cúi đầu trốn tránh cái nhìn của anh:
– Dạ, chúng em quen nhau lâu lắm rồi.
– Và đang chuẩn bị có con với nhau.
Thấy cô ngần ngại, Đạt xen vào:
– Dạ, đây là kế hoạch của tụi em để moi tiền anh ta.
– Thế hàng tháng anh ta chu cấp cho em là bao nhiêu?
Thuý Thuý ngẩng đầu lên, rồi đáp:
– Dạ, vài ba triệu?
– Vài ba là bao nhiêu?
Thuý Thuý đáp lý nhí:
– Dạ có khi ba triệu, có khi bốn triệu đó anh:
Thái Tài suy nghĩ một chút rồi nói:
– Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ trả cho em thêm hai triệu mỗi tháng, em thấy
thế nào?
Thuý Thuý lắc đầu từ chối:.
– Không, em không thể nhận.
– Tại sao?
– Em đâu có làm gì cho anh để mà lãnh lương chứ.
Thái Tài cười:
– Có chứ, tại em chưa biết đó thôi. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ
tăng lên gấp đôi.
Thuý Thuý ngơ ngác:
– Là sao em chưa hiểu.
Lần này Mộng Cúc xen vào:
– Em chỉ cần cung cấp cho anh chị công thứ mẫu rượu mới của Khang
Luân là được. Thái Tài nói tiếp:
– Em có thể làm bất cứ điều gì khi anh cần là được rồi.