Thuý Thuý giận mình. Làm như vậy là làm hại anh ấy mất rồi. Anh ấy luôn
yêu thương mình kia mà. Làm như vậy là quá nhẫn tâm với anh ấy rồi.
Điều bất nhân, bất nghĩa thế này mình làm sao có thể làm được chứ. Biết
được ý nghĩ trong đầu cô, nên Đạt nói:
– Em khỏi cần suy nghĩ gì cả. Anh chị đây là chỗ dựa vững chắc cho tụi
mình sau này đó.
Thuý Thuý nhìn Đạt:
– Nhưng mà chuyện này em thấy nó làm sao vậy?
Đạt khuyên:
– Em nên nhìn thẳng vào sự việc này đi.
– Mai này, Khang Luân biết em có thai giả anh ta sẽ đối xử với em như thế
nào?
Thái Tài doạ:.
– Em biết rồi đó. Thằng đàn ông nào cũng thế mà thôi. Biết được người ta
gạt mình thì không, bao giờ chịu tha thứ, dù em có nêu lên hàng trăm lý do
đi nữa.
Thuý Thuý do dự:
– Nhưng mà em ... em ...
Đạt nóng nảy:
– Có phải em muốn nói là em đã yêu anh ta rồi không?
Thuý Thuý lắc đầu:
– Em không có.
– Vậy thì được rồi.
Mộng Cúc đặt tay lên vai Thuý Thuý cô nói một cách ân cần:
– Theo chị biết thì Đạt là người thương yêu em nhiều nhất đó. Nếu cần sau
này anh chị sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho hai em.
Thuý Thuý nhìn Đạt. Đạt gật đầu:
– Em hãy tin anh và anh chị ấy:
Em đừng ngần ngại gì cả. Khang Luân đã có vợ anh ta đâu thể bỏ vợ mà
theo em được.
Người nói một câu khiến Thuý Thuý mềm lòng, cô gật đầu:
– Vâng. Em sẽ làm theo lời anh chị dặn.