Thái Tài đưa cho Thuý Thuý một cọc tiền rồi nói:
– Em cầm lấy mà tiêu xài.
Thuý Thuý định từ chối nhưng Đạt đã bảo:
– Anh đưa thì lấy đi.
Thuý Thuý cầm lên:
– Được. Em nhất định không làm cho anh phải thất vọng đâu.
Mọi người vui vẻ với nhau. Họ tin rằng qua Thuý Thuý họ sẽ gặt hái được
thành công.
Buổi sáng thứ hai, Thuý Thuý xuất hiện một cách rực rỡ. Cô chuẩn bị cho
mình rất chu đáo. Trông cô không khác gì một tiểu thư đài các Khang Luần
giật mình hết mấy giây mới nhận ra cô:
– Em đó sao Thuý Thuý?
Thuý Thuý chu môi, phụng phịu:
– Anh làm sao vậy? Bộ ở đây có nhiều cô xinh đẹp ra vào lắm à?
Khang Luân lúng túng:
– À không! Hôm nay em đẹp quá, làm anh nhìn không ra.
Thuý Thuý dẩu môi:
– Anh còn nói nữa! Em mang thai cho anh, em xấu đi nhiều rồi đó.
Khang Luân choàng tay dìu cô vào phòng làm việc:
– Em sẽ làm việc tại đây, không cần phải xuống xưởng.
– Em sẽ làm gì?
– Phụ anh sắp xếp lại giấy tờ. Những mẫu rượu sẽ cho nhập vào máy:
Thuý Thuý cười thật tươi:
– Vậy là đúng sở trường của em rồi.
Khang Luân nhìn cô âu yếm:
– Anh đâu thể phân công em làm việc nặng nhọc chứ?
Thuý Thuý làm ra vẻ lo lắng:
– Liệu vợ anh có biết không?
– Em không nói, anh không nói làm sao cô ta biết được.
Thuý Thuý làm mặt giận:
– Anh bắt mẹ con em phải lén lén lút lút thế này mãi sao?
Khang Luân dỗ dành: