– Anh ấy không có ở đây:
Yến Du chau mày nhìn cô ta:
– Anh ấy không có ở đây mà gặp lại ở đây à?
Thuý Thuý thản nhiên nói:
Vừa đi đó thôi.
– Anh ấy tuyển nhân viên mới khi nào vậy chứ?
– Anh ấy là giám đốc thì muốn tuyển ai chẳng được.
Yến Du ngồi xuống ghế của Khang Luân, nhưng đã bị Thuý Thuý ngăn lại:
– Ê! Chỗ này đâu thể tuỳ tiện để cô ngồi.
NhưngYến Du vẫn ngồi xuống. Cô trừng mắt nhìn Thuý Thuý:
– Sao không được chứ? Cô có biết tôi là ai không?
Thuý Thuý lại nhìn Yến Du một cách tự nhiên:
– Dù cô là ai cũng thế, không được ngồi ở chỗ này.
Nhướng mày, Yến Du nói khích:
– Nếu tôi vẫn ngồi ở đây thì sao?
– Cô ...
Khang Luân cũng vừa quay trở lại. Thấy Yến Du, anh thoáng chút bối rối –
Em! Sao em lại đến đây.
Yến Du hất mặt về phía Thuý Thuý, cô hỏi Khang Luân:
– Cô ấy là ai?
Khang Luân hơi ngượng ngập:
– Cô ấy ...Cô ấy ...
Thuý Thuý chợt nghĩ mình phải làm gì nên lên tiếng:
– Xin lỗi, em không biết chị là bà giám đốc nên mới nói thế? Em mới xin
vào làm ở đây thôi.
Yến Du nhìn Khang Luân chăm chăm:
– Có phải vậy không anh? Việc này anh có hỏi ý kiến của cha chưa?
Khang Luân lắc đầu:
– Việc tuyển nhân viên anh nghĩ cũng không cần phải làm phiền cha như
vậy đâu.
– Anh nói như vậy là sai rồi, anh có biết hay không?
Khang Luân nhăn mặt: