Diệu Hạnh
Hoa trinh nữ của anh
Chương 6
Buổi tối, Yến Du cùng Trúc Hà ngồi ở quán uống nước. Trúc Hà vẫn chưa
tin lời của bạn nói, cô lắc đầu rồi lên tiếng, hỏi như điều tra:
– Mi nói thật cho ta biết đi. Có thật là hai người yêu nhau không?
Yến Du cười buồn:
– Yêu nhau thì mới cưới nhau được chứ.
– Mi hỏi kỳ thế?
Trúc Hà vẫn chưa thể tin:
– Ta còn lạ gì cái tính của mi nữa, chưa hề yêu anh ta.
Nói gì thì nói, mình cũng đã kết hôn rồi còn gì.
Trúc Hà băn khoăn:
– Thế mi có được hạnh phúc không?
– Tất nhiên là có rồi. Mi không thấy ta vẫn mập mạp tròn như hột mít sao?
Trúc Hà lắc đầu:
– Đây chỉ là lớp vỏ bao bọc bên ngoài mà thôi. Với ta, mi không nên che
giấu vậy đâu.
– Làm gì phải che giấu.
Trúc Hà đa nghi:
Nhưng ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
– Không ổn là sao?
Trúc Hà mím môi:
Mi đang cố tình che giấu với ta một điều gì đó mà ta chưa hiểu.
Yến Du bật cười giòn:
– Trời ạ! Mi làm sao thế. Những gì ta nói điều là sự thật cả mà.
– Như ta thì không thèm tin.
Yến Du kêu lên:
– Trời ạ! Mi là con cháu của Tào Tháo từ hồi nào như vậy? Đa nghi một
cách khủng khiếp!
Trúc Hà vẫn cãi lại: