Trúc Hà nhìn xuống bụng bạn:
– Nếu không thì tại sao tới giờ này cái bụng của mi trống rỗng vậy.
Yến Du đỏ mặt:
– Nhỏ này hỏi kỳ ghê. Xấu hổ chết đi được.
– Nói như vậy thì điều ta suy diễn là đúng.
Yến Du cưới lấp liếm:
– Đúng con khỉ đó!
– Hừ! Nếu mi mà không chịu khai thiệt, ta sẽ tìm gặp Khang Luân hỏi cho
ra lẽ.
Yến Du ngăn lại:
– Thôi đi bà, đừng làm cho tôi phải khó xử!
– Vậy thì mau khai ra đi.
Yến Du trầm giọng:
– Chuyện này chưa thể bật mí được đâu.
– Chờ đi nhé.
Nguýt bạn một cái, Trúc Hà bảo:
– Chờ ư? Cổ của ta đã dài ra rồi đây nè.
– Cố gắng rùn xuống bớt đi.
– Nói vậy cũng nói.
Hai người cùng bật cười lớn:
Trúc Hà chợt bùi ngùi:
– Mình chỉ thấy tội cho Phước mà thôi. Anh ta thương mi thật tình.
Yến Du cũng bùi ngùi:
– Có duyên mà không nợ thì đành chịu vậy thôi.
Trúc Hà trách bạn:
– Chứ không phải mi thích giàu sao?
Yến Du ngó bạn:
– Đến mi mà cũng hỏi ta câu ấy sao?
– Không đúng à?
Yến Du thở dài:
– Không nói thì mi cũng không hiểu đâu:
Thôi thì mọi chuyện hãy để cho nó trôi vào quá khứ.