– Anh ấy vẫn chưa cưới vợ. Có lẽ vẫn chưa quên được mi.
Yến Du nhìn bạn dặn dò:
– Nếu có gặp anh ấy thì mi nói giúp mình, là bảo anh hãy tạo dựng gia
đình, đừng chờ đợi hoài công.
Trúc Hà phàn nàn:
Bộ mi tưởng là ta không nói sao. Lần nào gặp mình cũng khuyên cảnh cả.
Yến Du cũng cảm thấy buồn. Nhưng tâm sự này cô không thể bày tỏ cùng
bạn được.
Rồi đây nhất định anh ấy sẽ tìm được người như ước muốn.
Trúc Hà đứng lên:
– Thôi, tụi mình chạy vòng vòng chơi đi. Ở đây nói chuyện mãi chán muốn
chết đi được.
Yến Du đồng ý ngay. Cô tính tiền rồi bước theo bạn. Ngoài đường vẫn còn
đông người qua lại. Chẳng biết giờ này Khang Luân đang làm gì?
Hai người cho xe chạy song song nhau.
Trúc Hà với vẻ mặt tươi tắn cô chặc lưỡi tỏ ý vui vui:
– Không ngờ mi có chồng rồi mà vẫn còn có thể rong chơi với bạn.
Yến Du cũng cười:
– Chỉ có chồng thôi chứ đâu phải ở đợ. Nghĩ mi cũng sướng.
– Ủa! Không còn nghi ngờ nữa hả?
Trúc Hà nhoẻn miệng cười:
Có lẽ ta phải tạm tin mi một chút đó.
– Trời ạ! Tin mà cũng tạm được à.
Trúc Hà bỗng nói to:
– Khang Luân kìa!
Yến Du cũng đã nhìn thấy, nhưng cô vờ như không thấy:
– Làm gì có.
– Đó, người vừa chạy qua mật mình, có đèo theo một cô gái.
Yến Du phẩy tay:
– Mi nhìn gà hoá cuốc rồi. Anh ấy đang ở nhà chăm sóc cha mình, đâu có
thời gian mà đi chơi.
Trúc Hà cho xe dừng lại, Yến Du dừng theo, cô ngạc nhiên hỏi: