– Gì nữa đây!
Trúc Hà buông tiếng thở dài:
– Trời ạ! Chẳng hiểu mi muốn gì đây nữa.
– Điều này để ta hỏi mi mới đúng.
Trúc Hà mím môi. Cô thôi không đề cập đến chuyện ấy nữa:
– Thôi, về đi!
Yến Du ngơ ngác:
– Về ư?
Trúc Hà cằn nhằn:
– Đi chơi mà mặt mày như đưa đám vậy làm gì có hứng thú.
Yến Du cười xoà:
– Có như vậy là do mi tạo ra mà thôi, cứ hạch sách đủ điều hà.
Giơ cao cánh tay, Trúc Hà hứa:
Từ giờ nhất định mình sẽ không nhắc đến chuyện ấy nữa.
Yến Du nguýt bạn:
– Mi hứa rồi đó nha.
– Thì ta hứa.
Yến Du đề nghị:
– Tụi mình đi hát karaoke.
Trúc Hà ngạc nhiên, mắt mở to nhìn bạn:
– Trời! Phải mi không đó. Tự nhiên rủ đi hát karaoke là sao?
Yến Du mỉm cười:
– Đi thì đi, còn không thì thôi.
Thấy Yến Du chuẩn bị lên xe, Trúc Hà kịp kéo lại:
– Được rồi, vậy thì đi! Thua mi luôn rồi đó nhỏ ạ.
Hai người tấp vào quán có karaoke. Trúc Hà nhường cho bạn:
– Mi chọn bài hát đi.
– Vậy còn mi?
– Thì chọn sau.
Yến Du chọn được mấy bài rồi đưa cho Trúc Hà:
– Mi chọn đi!
– Được.