Yến Đu quay nhìn anh:
Một lần nữa, tôi khuyên anh nên cẩn thận với người ngồi cạnh anh.
Khang Luân xua tay:
– Cám ơn lời nhắc nhờ của cô. Nhưng cô nên nhớ mình đừng làm chuyện
quá đáng với cô ấy.
Yến Du hơi mỉm cười:
– Điều này tôi biết. Cũng như tối nay chợt thấy anh và cô ấy hát karaoke
cùng phòng với mình, tôi vẫn thản nhiên.
– Nói vậy, cô đã ...
– Thấy anh chở cô ấy vào quán. Không sao, chuyện ấy bình thường thôi.
Khang Luân giãi bày:
– Tôi chỉ thưởng cô ấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
– Vậy à!
Khang Luân nhìn Yến Du:
– Dường như cô không được vui khi nhìn cảnh ấy?
Yến Du bật cười:
– Vớ vẩn! Tại sao tôi phải buồn kia chứ?
– Anh tường mình là ai?
Khang Luân cũng cười:
– Vậy thì tốt rồi.
Yến Du lại nói:
– Tôi chỉ nhắc nhở anh như vậy thôi. Nếu có gì phật ý xin anh bỏ qua cho.
Đáng lý ra tôi không nên xen vào chuyện của anh.
Khang Luân thấy mình hơi quá đáng với ân nhân của mình nên nói:
– Tôi xin lỗi.
Yến Du lảng sang chuyện khác:
– Mấy mẫu rượu anh khoe với tôi hôm nọ có giúp anh thành công hay
không vậy?
– Rất tốt.
– Chúc mừng anh.
Bà Lài xuất hiện:
– Thưa cậu, ông chủ cho mời cậu mợ xuống phòng khách.