Khang Luân nhìn cô:
– Có chuyện gì thế?
Yến Du lắc đầu:
– Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Tốt hơn hết là nên xuống hỏi cha anh.
Khang Luân đứng lên:
– Vậy thì chúng ta đi.
– Anh thấy tôi có cần nên đi không?
– Tất nhiên rồi. Cô làm ơn thì nên làm ơn cho trót.
Yến Du bước theo anh:
– Được thôi.
Thấy hai người, ông Khang Luân đưa tay ra bảo:
– Hai con ngồi xuống đi.
Khang Luân ngồi xuống, Yến Du thì rót cho ông tách trà:
– Cha uống nước.
– Được con ngoan lắm. Ngồi đi con.
Yến Du ngồi xuống cạnh Khang Luân. Ông Khang Lý mới bắt đầu nói:
– Cha thấy trong người không được khoẻ. Cho nên cha muốn quyết định
một chuyện.
Khang Luân lo lắng nhìn ông:
– Chuyện gì mà xem ra hệ trọng vậy cha?
– Cha đừng làm con sợ.
Ông Khang Lý ngừng một lát rồi nói thêm:
– Sinh tử là điều tất nhiên thôi. Con cũng đừng nên lo buồn quá.
Yến Du đưa cho ông ly nước:
– Cha uống nước đi.
Khang Luân bóp bóp vai ông:
– Cha thấy không khoẻ chỗ nào?
Ông lắc đầu trấn an:
– Cha không sao, hai đứa về chỗ ngồi của mình đi.
Yến Du cùng Khang Luân ngồi xuống. Ông Lý nói tiếp:
Ngày mai cha sẽ viết di chúc sang nhượng toàn bộ tài sản cho hai con đứng
tên.