– Nhưng thực tế thì anh đã nhận cô ta rồi. Chẳng lẽ đuổi người ta à?
Yến Du lắc đầu, cô nói một cách dứt khoát hơn:
– Em không nói là phải đuổi cô ta. Nhưng anh vẫn có thể đổi chỗ cho cô ấy,
anh có hiểu không?
Thuý Thuý chẳng hiểu sao cô ta lại có thể nói mình như thế ấm ức nhưng
Thuý Thuý vẫn làm ra vẻ cô gái rất ngoan hiền:
– Xin vào đây có việc làm là em mừng lắm rồi giám đốc thấy em hợp với
công việc này nên giao cho em làm thôi mà chị.
Yến Du nói với Khang Luân:
– Em thấy cô ta không thích hợp với công việc này tí nào cả. Còn nếu như
anh đã quyết thì tuỳ.
Yến Du nói xong bỏ đi. Thuý Thuý phụng phịu với anh:
– Cô ta ỷ là vợ anh nói năng chẳng tôn trọng em tí nào cả.
Khang Luân dỗ dành:
– Mặc cô ấy đi, em không cần phải sợ.
Thuý Thuý vờ sợ hãi:
– Em sợ lắm. Em sợ cô ấy còn kiếm chuyện hại em nữa.
Khang Luân trấn an:
– An tâm đi em. Sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu.
Thuý Thuý ôm cánh tay Khang Luân, cô hơi ngả đầu lên vai anh một cách
nũng nịu, yêu thương.