Một
Mao Đán đội mũ Nhật, cưỡi mô-tô Nhật về thôn. Người trong thôn chưa
bao giờ trông thấy mô-tô Nhật, vừa nghe tiếng còi xe là chạy ùa ra xem.
Một lũ đàn bà trẻ con chạy lăng xăng theo sau, vừa chạy vừa hô:
- Mao Đán biết đi xe Tây! Mao Đán biết đi xe Tây!
Để mọi người nhìn rõ hơn, Mao Đán lượn xe một vòng quanh bãi đập lúa
mạch, rồi mới về nhà. Về đến nhà, Mao Đán qua gian giữa, quỳ xuống lạy
bốn lạy trước di ảnh của Lão Nguyên, sau đó đến gian nhà Tây nói chuyện
với ông anh nuôi là trưởng thôn Bố Đại.
Bố Đại đang đánh giác hơi
cho vợ trong nhà. Vợ ông là Oa Tiểu Xảo
năm xưa dệt hai tấm vải lúc đang ở cữ, nên mắc bệnh đau lưng. Bây giờ, cô
con gái Hứa Oa Ni đã 17 tuổi, vậy mà bệnh đau lưng vẫn chưa dứt hẳn, gặp
hôm trái gió trở trời lại tái phát, Bố Đại phải đánh giác cho vợ. Mao Đán
vén mành bước vào, thấy Bố Đại đang cưỡi trên lưng vợ đánh giác liền vỗ
mạnh vào khẩu súng bên hông:
- Bắt lấy kẻ gian! Giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người dám giở trò à!
Vợ chồng Bố Đại giật mình. Nhận ra Mao Đán, Tiểu Xảo nói:
- Mao Đán, lần sau chú đừng có trêu ác như vậy, kẻo tôi vỡ mật đấy!
Mao Đán cười ha hả. Bố Đại giác hơi cho vợ xong, nhẩy từ trên giường
xuống, đi về phía ngăn kéo lấy ống điếu. Mao Đán nói:
- Không cần ống điếu đâu, em có món này tiện lắm!
Rồi móc từ trong túi ra một bao thuốc lá Nhật, đưa cho Bố Đại một điếu.
Hai người châm thuốc. Rít hai hơi, Bố Đại lại vứt điếu thuốc ra ngoài cửa
sổ, nói:
- Bọn Nhật khốn kiếp, thuốc lá rơi vào tay chúng cũng mất mùi!