- Thử thì thử. Bọn em đã thử mấy bận rồi. Đã bảo đạn bắn không thủng là
không thủng!
Tiểu Xảo nhặt chiếc mũ lên sờ sờ, nói:
- Chẳng biết đạn có bắn thủng hay không, nhưng đội chiếc mũ này thì sẽ đỡ
lạnh đấy!
- Không lạnh tí nào! Lính Nhật mỗi người đội một cái. Ở đội cảnh vệ, phải
cấp tiểu đội trưởng trở lên mới được phát đấy! - Mao Đán dẩu mỏ.
Bố Đại nhìn Mao Đán từ đầu đến chân, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở khẩu
súng lục pặc-hoọc:
- Mao Đán, lần trước chú về đeo súng tiểu liên, sao lần này lại là súng lục?
Nói đến chuyện súng, Mao Đán phấn khởi rút khẩu súng trong bao ra đưa
cho Bố Đại nói:
- Anh thấy khẩu này thế nào?
Bố Đại lật đi lật lại một hồi rồi nói:
- Được đấy, khẩu này không phải loại cũ, vẫn dùng tốt, chú được phát à?
- Không. Khẩu này em mượn tạm của Mũi gãy! - Mao Đán có vẻ sượng
sùng.
Bố Đại biết Mũi gãy là đội trưởng đội cảnh vệ, liền nói:
- Anh em mình ra ngoài đồng bắn thử vài phát nhỉ?
- Đạn trong súng không còn nhiều lắm! - Mao Đán tỏ ra bối rối.
Bố Đại tức giận, quẳng súng lại cho Mao Đán:
- Chú mày định giở trò gì thế! Gớm, mang tiếng là theo người Nhật, thế mà
đến khẩu súng cũng không cho tao bắn thử, đúng là “Hán gian” hão!