- Chị sang chơi ạ! - Lại hỏi: Dạo này thằng Thỉ Căn có viết thư về không
chị? Nghe nói nó làm đến chức đại đội trưởng rồi đấy!
Nói đến chuyện cậu con trai làm đại đội trưởng, Kinh Thị thấy vui vui,
nhưng lại nói:
- Đại đội trưởng với chẳng đại đội trưởng, chẳng phải hai chú cháu là kẻ
thù của nhau đấy sao?
Mao Đán có cớ nói chuyện, vỗ tay đánh đét nói:
- Hồi trước em đã bảo thế nào? Thằng Thỉ Căn chẳng hiểu gì cả. Muốn vào
quân ngũ thì tham gia lực lượng nào chẳng được, đằng này cứ đòi vào Bát
lộ quân, ở chung với một bọn chân lấm tay bùn! Bát lộ quân thì làm cái
quái gì? Suốt ngày chỉ muốn ăn thịt nhà giàu. Nhà ta là nhà giàu. Nó làm
Bát lộ quân, khác gì tự mình làm khó mình!
Hồi trước, Thỉ Căn tham gia Bát lộ quân, Kinh Thị cũng không đồng ý.
Nhưng bây giờ nghe Mao Đán phê bình Thỉ Căn, Kinh Thị lại có vẻ không
vui:
-Chỉ có ăn thịt nhà giàu thôi sao. Tôi nghe nói còn đánh Nhật nữa chứ!
Mao Đán tức đỏ mặt, vỗ vỗ khẩu súng nói:
- Nhật với chẳng Nhật, các người ai cũng luôn miệng Nhật Nhật, làm như
theo quân Nhật cũng như gái có chồng theo trai không bằng! Quân Nhật dễ
bị đánh bại thế sao? Hãy trông súng ống, đại bác của người ta kia kìa! Quân
Nhật đi đến đâu, cả quân Trung ương lẫn Bát lộ quân đều lủi như thỏ đế ấy,
cấm thấy ló dạng. Sớm muộn, Trung Quốc cũng là thiên hạ của người
Nhật! Theo quân Nhật là hèn hạ. Gớm, để đến khi đều là con dân của Nhật
hoàng cả, xem các người nói gì! Tôi nghe Mũi gãy nói, triều Thanh cũng là
người ngoại bang. Từ Hy Thái hậu cũng không phải là người Hán, vậy mà
bố mình, ông mình cũng vẫn tung hô bà ta vạn tuế đấy thôi! Điều quan
trọng là cuối cùng phải xem ai thống lĩnh thiên hạ! Cứ đợi đấy! Đến khi