người Nhật Bản thống lĩnh thiên hạ, tôi được phong làm quan to, xem các
người có được thơm lây không!
Kinh Thị cười nhạt:
- Chú theo người Nhật, thằng Thỉ Căn theo Bát lộ quân, cho dù bên nào
thắng, thì nhà mình vẫn có người làm quan to, thế chẳng phải tốt hơn sao!
- Đừng nói Bát lộ quân, giả dụ người Nhật thua, thì cũng chẳng đến lượt
Bát lộ quân thắng, rặt một bọn chân đất mắt toét thì làm nên trò chống gì?
Lúc ấy thế nào cũng là thiên hạ của quân Trung ương! Thế nên hồi trước
em mới bảo thằng Thỉ Căn đi nhầm đường. Không theo quân Nhật thì cũng
đừng theo Bát lộ quân. Theo quân Trung ương còn hay hơn. Cái này thì nó
không khôn bằng thằng Lý Tiểu Vũ nhà họ Lý! Thằng đó cũng làm đại đội
trưởng của quân Trung ương rồi đấy. Nghe nói có lần nó về thôn, cưỡi ngựa
trắng, đeo găng tay trắng, còn có cả lính bảo vệ theo sau. Còn thằng Thỉ
Căn nhà mình có ngựa để cưỡi không? Được mấy thằng lính đi sau đít thì
rõ là bọn nhà quê!
Nói đến đấy, Mao Đán lại chép miệng:
- Nhưng mà em cũng phục thằng Thỉ Căn. Bát lộ quân sống khổ như thế mà
nó vẫn chịu được!
Vừa lúc, vợ Mao Đán đập vải ngoài sông về. Thấy Mao Đán về, không rẽ
qua nhà trước, mà lại chạy sang nhà Bố Đại ăn uống, vợ Mao Đán hơi giận,
bĩu môi không thèm ngó ngàng đến chồng. Kinh Thị thấy vợ Mao Đán đã
về liền cáo từ. Vợ Mao Đán giữ bà ở lại ăn cơm. Nhưng bà bảo ăn chay,
không ở lại, chỉ cầm một cành cây có kiến đang leo. Mao Đán và vợ đi vào
nhà. Mao Đán móc hai chiếc nhẫn vàng từ trong túi quần đưa cho vợ, chị
vợ mới tươi tỉnh lên một chút. Mao Đán nịnh vợ, bảo hôm nào về đưa vợ
lên thị trấn chơi làm chị vợ mừng rơn. Mặt trời sắp khuất núi, Mao Đán
mới cưỡi chiếc mô-tô quay về thị trấn. Vừa ngồi lên xe, Mao Đán lại hỏi
vợ: