tin con. Nhưng con cũng không nên đi lại với con gái của kẻ thù. Như thế,
khác gì con quên cả tổ tông!
Tiểu Vũ bối rối, mặt đỏ bừng, nói:
- Thầy đã nói vậy thì lần sau con không để ý đến cô ấy nữa!
Kể từ đó, Tiểu Vũ gặp Oa Ni cứ lờ đi. Văn Vũ thấy vậy mới yên tâm.
Ngày 13 tháng 7, Tiểu Vũ mang theo lính cảnh vệ về nhà giỗ tổ. Vừa vào
đến thôn, thấy Oa Ni đang xách một làn quần áo, tay cầm chiếc chày gỗ,
vừa giặt áo ở ngoài sông trở về. Từ trên ngựa, Tiểu Vũ đã trông thấy cô, cô
cũng nhìn thấy Tiểu Vũ, bốn mắt nhìn nhau. Giống những lần trước, Tiểu
Vũ quay ngựa đi vào thôn. Oa Ni đứng sững ở đó một hồi lâu, làn quần áo
vẫn xách trên tay. Nước mắt rưng rưng.
Tiểu Vũ về đến nhà. Trong nhà đã bắt đầu cúng tổ tiên. Họ hàng ở bốn thôn
cũng về ăn giỗ. Thấy Tiểu Vũ về, mọi người vội tránh ra nhường đường.
Mấy tên lính của Tiểu Vũ lăng xăng bầy biện vài đĩa quả khô trước di ảnh
của tổ tiên để Tiểu Vũ làm lễ. Bảo là làm lễ, thật ra cũng chỉ là dập đầu bốn
lạy. Tiểu Vũ dập đầu xong, đứng dậy chào hỏi họ hàng, rồi cũng giống như
những lần trước, quay ra nhà sau nói chuyện với bố. Một tên lính cảnh vệ
đã đứng gác trước cổng từ lúc nào. Trong đội cảnh vệ có tiểu đội trưởng họ
Ngô, đã đến nhà Tiểu Vũ mấy lần nên khá thông thuộc địa hình. Lúc rỗi
việc lại đi chơi quanh thôn.
Tiểu Vũ ngồi ở nhà sau với cha. Đầy tớ bưng trà lên. Hai cha con cùng nói
chuyện phiếm. Tiểu Vũ thấy cha mình liên tục thở ngắn than dài, hỏi:
- Thưa thầy, thầy không được khỏe ạ? Lần sau về, con sẽ mang theo bác sĩ
quân y để khám bệnh cho thầy!
- Thầy vẫn khỏe, nhưng bị người ta chèn ép nhiều quá, thấy bực mình!
- Kẻ nào chèn ép thầy?