- Anh không đánh thì tôi còn bỏ. Anh đã đánh thì tôi phải giữ nó bằng
được!
Thế là Tiểu Thốc được giữ lại. Trên Tiểu Thốc đã có 6 anh chị, có thêm nó,
bố mẹ cũng chẳng coi nó ra gì, bữa no, bữa đói. Cứ thế, nó cùng anh chị
lớn lên như bầy chó, bầy mèo nhỏ. Mùa đông thì ngủ cạnh bếp lò, mùa hè
thì ngủ trên đống cát ngoài sân. Có một năm, vào mùa hè, cả nhà đang ngủ
ở sân, bỗng trời nổi gió, vợ chồng Hắc Tiểu vội vàng bế con vào trong nhà.
Tất tả bế bồng một lúc, thấy đã hòm hòm, liền nằm vật xuống bên bếp lò
ngủ. Lúc tỉnh dậy, kiểm tra con, thấy thiếu một đứa, lại chạy ra ngoài sân
bế vào. Tiểu Thốc vẫn nằm ngủ trên đống cát, mắt mũi dính đầy đất cát.
Đến năm 5, 6 tuổi, tính tình Tiểu Thốc khác hẳn anh chị. Mỗi khi bố mẹ nổi
nóng đánh đòn, anh chị cứ khóc như ri, còn nó thì câm như hến. Điều này
lại hợp với tính cách của Hắc Tiểu. Đã đánh mà không khóc thì cứ gặp việc
gì bực mình là Hắc Tiểu lại đánh nó. Cho đến năm Tiểu Thốc 13 tuổi. Một
hôm Hắc Tiểu lại đánh nó. Bất ngờ nó húc đầu một cái làm Hắc Tiểu ngã
lăn quay ra đất. Rồi nó cầm roi chăn cừu quất cho Hắc Tiểu một roi, chửi:
- Đ. mẹ mày!
Hắc Tiểu sợ quá, kể từ đó không dám đánh nó nữa. Có lúc lại còn mua giấu
cho nó cái bánh nướng. Kể từ đó, hai bố con thành đôi bạn thân. Có lúc ra
ngoài buôn bán gia súc, Hắc Tiểu còn mang nó đi cùng. Hồi ấy, Tiểu Thốc
đã thích được lên cơn sốt rét. Khi không lên cơn, nó chỉ thích ngủ, nhưng
khi lên cơn, nó lại thích chạy ra ngoài cưỡi lừa. Cưỡi lừa chạy một vòng,
mình đầm đìa mồ hôi, thế là khỏi bệnh. Hồi đó, Hắc Tiểu vẫn còn làm phó
trưởng thôn. Mỗi khi họp thôn lại khua chiêng. Có lần Hắc Tiểu bận quá,
liền cho Tiểu Thốc đi khua chiêng thay. Trong làng có một bọn trẻ con trạc
tuổi nó. Mùa thu, cả bọn cùng ra đồng cắt cỏ chăn cừu. Mấy trò trộm ngô,
nướng đậu tương, trộm dưa, đều do nó đầu têu cả. Có lúc, mấy đứa chúng
nó còn khoét một lỗ nhỏ trên thân quả dưa hấu đang kỳ sinh trưởng, ỉa vào
trong đó, rồi đậy nắp lỗ lại. Một năm, có một đội quân đi qua làng. Người
trong thôn đều tìm chỗ trốn. Nhưng Tiểu Thốc không trốn, một mình nó leo