thực, mấy mảnh vải, một ít thịt rồi đánh bài chuồn, đi sang vùng khác lập
trại, lam “đại ca”. Sau khi thủ lĩnh của Tiểu Thốc phát hiện, liền cử hơn
mười tên tay chân đến đánh, nào ngờ trúng mai phục. Tiểu Thốc bắt được
mấy tên phỉ, nhưng không giết, còn thết đãi rượu thịt, rồi cử người đưa bọn
chúng về. Tên thủ lĩnh thấy Tiểu Thốc ứng xử như vậy, rất khâm phục bản
lĩnh của hắn, cười trừ. Từ đó, không đánh nữa, để hắn lập một sơn trại
riêng. Sau khi làm “đại ca”, Tiểu Thốc không giống với những tên tướng
cướp khác. Những tên tướng cướp khác động một tí lại cướp bóc, trấn lột.
Còn ngày thường Tiểu Thốc cho anh em nghỉ ngơi. Chỉ khi nào thiếu lương
thực hay lên cơn sốt rét, hắn mới dẫn đàn em đi kiếm chút nhậu nhẹt. Khi
đã ăn uống no say hay bệnh sốt rét dứt cơn, cả bọn lại lăn ra ngủ. Bởi thế,
sơn trại của Tiểu Thốc rất yên tĩnh. Lúc nào cũng có tiếng ngáy. Bọn đàn
em chỉ phải thay nhau canh gác, còn thì đứa nào đứa nấy đều béo tốt. Bọn
thổ phỉ ở thảo nguyên đã sáng tác một bài vè, rằng:
Muốn đánh nhau,
Tìm Lão Thượng (một tên tướng cướp rất thích đánh nhau)
Muốn vất vả,
Tìm Lão Sở (một tướng cướp rất hà khắc với đám đàn em)
Muốn vỗ béo,
Tìm Tiểu Thốc.
Bởi vậy, có rất nhiều người muốn theo Tiểu Thốc. Sau hai năm, băng đảng
của Tiểu Thốc đã lên đến bốn năm chục người.
Lúc này, lương thực trên sơn trại của Tiểu Thốc sắp cạn. Mấy con cừu cướp
được lần trước, bây giờ chỉ còn lại mấy bộ xương. Cả bọn đều thấy nhạt
miệng, giấc ngủ không còn ngon giấc. Đúng lúc này, Tiểu Thốc lại lên cơn
sốt rét. Vừa nghe nói đại ca lên cơn sốt rét, cả sơn trại vui như Tết. Cả bọn