kéo nhau đến phòng của Tiểu Thốc, xúm quanh giường đại ca, tươi tỉnh
hỏi:
- Đại ca, đại ca lên cơn sốt rét ạ?
Tiểu Thốc đang ngáy trên giường, trùm chăn kín đầu, không nói gì.
Một tên nói:
- Đại ca, đừng nằm nữa. Mình tìm chỗ nào hoạt động tí đi!
Tiểu Thốc đá tung chăn, nói:
- Được, tìm chỗ nào hoạt động chơi, tao lại lên cơn rồi!
Cả bọn vỗ tay hoan hô. Một tên dẩu mỏ nói:
- Bọn em đợi đại ca đã nửa tháng nay rồi!
Lập tức, một tên cướp biết chữ bò lên giường làm rút thăm. Được hơn chục
cái, trên đó viết tên của từng thôn ở xung quanh, sau đó, đưa cho Tiểu Thốc
bốc. Đi cướp phải bốc thăm cũng là phát minh của Tiểu Thốc. Lúc đầu,
Tiểu Thốc không bốc thăm, nghĩ đến thôn nào là cướp thôn đó. Nhưng sau
thấy làm thế không công bằng, liền nghĩ ra cách bốc thăm, bốc phải thôn
nào sẽ cướp thôn đó. Lần này, Tiểu Thốc cũng thò tay bốc một tờ giấy rút
thăm. Mở ra, trên đó viết “trại Chu gia”, cả bọn vỗ tay rần rần:
- Đến trại Chu gia!
Tối hôm đó, Tiểu Thốc dẫn hơn mười tên đàn em lên đường đến trại Chu
gia. Trên đường đi, Tiểu Thốc hỏi:
- Địa chủ trại Chu gia là ai?
Một tên cướp ra vẻ thông thạo nói:
- Chu Đĩnh Lộc!