Nói rồi vẫy tay. Cả bọn xô cửa đánh rầm một cái xông vào trong phòng.
Đĩnh Lộc và vợ bé của lão giật mình. Đĩnh Lộc là người từng trải, thấy bọn
cướp xuất hiện, sợ lắm, nhưng vẫn lấy can đảm chào hỏi. Còn cô vợ bé thì
hoảng quá, tè cả ra quần, chiếc quần lót ướt sũng. Đĩnh Lộc nói:
- Ồ, tôi không biết là mấy anh em đến. Để tôi bảo đầy tớ đun ấm trà!
Một tên cướp gí dao vào Đĩnh Lộc:
- Đừng dài dòng. Bọn ông mày không uống trà, chỉ uống máu người!
Một tên cướp khác lấy dao chọc vào vú cô vợ bé. Cô ta kêu lên một tiếng
kinh hãi rồi như một con cóc nhảy tót ra sau lưng Đĩnh Lộc trốn.
Lúc này, Tiểu Thốc đã nhảy lên lò sưởi, nghịch chiếc cần thuốc phiện. Hắn
không biết hút thuốc phiện, thấy cần thuốc hay hay nên nghịch chơi. Đĩnh
Lộc thấy Tiểu Thốc mân mê cần thuốc, run lẩy bẩy nói:
- Ông có muốn làm một hơi không ạ? Cái này hay lắm. Để con châm thuốc
cho ông nhé!
- Hút thì hút! - Tiểu Thốc nói, rồi rít một hơi. Nào ngờ bị sặc, ho sặc sụa
một hồi. Ho xong, Tiểu Thốc nổi giận, hỏi:
- Đã nửa đêm, sao vẫn chưa ngủ?
- Dạ, con không buồn ngủ! Đĩnh Lộc run rẩy.
- Ông đây vốn không định đến nhà mày, nhưng vì thấy mày không buồn
ngủ, nên sang chơi với mày cho vui, xem mày lần sau còn dám thức muộn
nữa không?
Dứt lời, Tiểu Thốc vẫy tay, bọn đàn em liền hành động. Bọn chúng đốt
đuốc rồi lục tung đồ đạc trong phòng, thấy tiền lấy tiền, thấy vải lấy vải,
thấy lương thực lấy lương thực, lại dắt cả mấy con ngựa trong chuồng và
lùa mấy con lợn. Những người ngủ trong phòng khác thấy động, biết bọn
cướp đến, nhưng không dám thắp đèn, cũng chẳng dám ho he. Hàng xóm