- Mẹ, lần này bọn con đông quân, quân Nhật ít hơn, chắc chắn bọn con sẽ
thắng!
Bố Đại vẫn ngồi xổm trên ghế, mặt mày sa sẩm. Ông đã mất ngủ ba ngày
liền. Mặc dù hôm đó Oa Ni đã phân tích cho ông nghe và ông cũng thấy có
lý, nhưng vẫn chưa yên tâm. Ông biết hôm nay Bát lộ quân sẽ đến, nên
cương quyết đợi ở nhà Thỉ Căn. Nhưng lúc này, ông chẳng nói chẳng rằng.
Thỉ Căn hỏi ông:
- Thưa bác, sao bác cũng không ngủ ạ? Bác có gì băn khoăn không ạ? Hôm
thu bột mỳ, cháu không để cho bác đánh người. Bác bảo cháu ngày 15 đến
mà nói chuyện với bọn Nhật. Bây giờ cháu đến rồi. Bác yên tâm. Bọn
chúng không mang được bột mỳ đi đâu!
Bố Đại nhổ một bãi nước miếng xuống đất:
- Đợi chúng mày giết xong quân Nhật để quân Nhật lại đến giết tao, thế là
xong chuyện!
Lúc này, đến lượt Thỉ Căn giật mình:
- Bọn cháu giết quân Nhật, sao quân Nhật lại giết bác?
Lúc này, Tiểu Phùng mới nói xen vào. Tiểu Phùng vốn không dám ho he
trước mặt Bố Đại, nhưng bây giờ có cả Thỉ Căn, anh lại can đảm lên tiếng:
- Ông sợ quân ta giết bọn Nhật, bọn Nhật sẽ quay lại giết ông!
Thỉ Căn bật cười:
- Bác yên tâm. Bọn cháu không giết bọn Nhật đâu!
- Thế các anh không đánh trận ngày mai nữa à?
- Đánh thì vẫn đánh, nhưng bọn cháu không giết chúng mà bắt sống!
- Thế thì khác gì nhau!