Sáu
Mặt trời đã lên đến ba ngọn sào. Mao Đán dẫn năm tên lính Nhật đánh một
chiếc xe ngựa về thôn lấy bột mỳ.
Mao Đán vào đội cảnh vệ đã hai năm. Trước đó, Mao Đán vẫn làm phó
trưởng thôn. Tháng 5 năm kia, quân Nhật đóng trên thị trấn và đội cảnh vệ
đánh ô tô về thôn một lần. Thôn giết một con lợn, vài con gà, bắc một chiếc
nồi to ngay giữa đường làng nấu cơm chiêu đãi. Trong bữa ăn, Mao Đán
làm quen với chỉ huy đội cảnh vệ có biệt hiệu là Mũi gãy. Mao Đán thấy
Mũi gãy quân phục chỉnh tề, tay cầm một chiếc roi ngựa bằng cao su, trong
lòng rất ngưỡng mộ. Mũi gãy thấy Mao Đán nhanh nhẹn tháo vát, nói năng
có duyên, cũng rất yêu mến. Lúc nói chuyện mới vỡ lẽ, Mũi gãy là con trai
địa chủ Quách Lão Khánh ở thôn Quách. Mao Đán hồi nhỏ thường sang
thôn Quách thăm họ hàng. Hai người đã từng đánh tú lơ khơ với nhau. Câu
chuyện giữa hai người càng trở nên thân thiết. Đang ăn, hai người bỏ bữa
rủ nhau ra đồng săn thỏ. Sau khi quân Nhật và đội cảnh vệ đi khỏi, hai
người vẫn thường xuyên liên hệ với nhau. Sau này, Mũi gãy còn dẫn theo
mấy tên lính cảnh vệ đến thôn Mã hai lần. Về phần Mao Đán, lần nào lên
thị trấn cũng qua chỗ Mũi gãy chơi. Sau này, Mũi gãy rủ Mao Đán bỏ quách
làng, gia nhập đội cảnh vệ làm đại đội trưởng. Mao Đán cảm thấy làm phó
trưởng thôn cũng chẳng hay ho gì, suốt ngày chỉ làm chân sai vặt, liền lên
thị trấn tham gia đội cảnh vệ. Lúc này, ông chủ nhà họ Tôn là Lão Nguyên
đã mất được hơn chục năm, nhà chẳng còn ai già cả. Mao Đán trở thành
người vai vế nhất trong gia đình, Bố Đại chỉ là anh nuôi chẳng thể nào quản
được Mao Đán, đành để hắn tham gia đội cảnh vệ. Nhưng vợ hắn lại khóc
lóc rền rĩ cả đêm:
- Mình làm việc cho người Nhật, thì thành người Nhật còn gì?
- Làm người Nhật không tốt sao?
- Người Nhật không tốt, họ xâm chiếm Trung Quốc!