khi đi lính ở Nhật Bản làm gì? Có vợ chưa, có mấy con, trai hay gái? Ở
Nhật Bản có loại xe ngựa này không? Người Nhật Bản có món quẩy rán
không?... Theo cảm nhận của Mao Đán, chơi với người Nhật chỉ cần anh
giữ chữ tín, không gây chuyện trước thì họ rất thân thiện. Anh có thể vỗ vai
họ, gõ mũ họ, họ cũng không bực mình. Nhưng nếu khục khoặc với người
ta, kiểu như quân Trung ương và Bát lộ quân hơi tị lại đòi vuốt râu người
ta, chọc giận người ta, thì đừng có đùa! Mao Đán kể từ khi vào đội cảnh vệ,
sau đó là làm đại đội trưởng chưa một lần gây gổ với quân Nhật. Thấy
người Nhật, cho dù là chỉ huy hay lính tráng, anh ta đều rất tôn trọng.
Người Nhật trông thấy anh ta cũng rất nhũn nhặn, nói bập bẹ:
- Anh là tốt tốt lắm. Anh là tốt tốt lắm!
Một lần, Mao Đán và Mũi gãy vào một quán ăn trên thị trấn, chạm trán mấy
lính Nhật ở quán. Chủ quán thấy người Nhật đến, không ngó ngàng gì đến
Mũi gãy và Mao Đán, vội mang thức ăn cho người Nhật trước. Mũi gãy
thấy chủ quán xun xoe với người Nhật, liền nhảy dựng lên cho chủ quán
một cái bạt tai:
- Mẹ mày chứ, thấy bọn Nhật là quên ông nội mày à? Mày còn muốn mở
quán tiếp không?
Chủ quán ôm mặt không dám ho một tiếng. Một tên lính Nhật nổi nóng,
đứng lên cởi áo, đòi vật nhau với Mũi gãy. Nếu bình thường, chắc hẳn Mao
Đán sẽ cùng Mũi gãy đập tan quán, nhưng bây giờ là chuyện động chạm
đến người Nhật, Mao Đán vội nhảy vào giữa can tên lính Nhật Bản và Mũi
gãy, kéo Mũi gãy ra khỏi quán. Mũi gãy vùng vằng nói:
- Bọn Nhật này hống hách quá chừng, dám chọc tức ông mày. Ông lại
chẳng đập chết mấy thằng rồi theo Bát lộ quân bây giờ!
- Thôi thôi, nóng giận vì một bữa ăn làm gì!
Rồi lôi Mũi gãy về doanh trại. Sau này, Mao Đán còn có chút đắc ý, thấy
mình khôn khéo hơn cả Mũi gãy. Sau này, người Nhật Bản thống lĩnh thiên