Mao Đán đá cho vợ một cái:
- Người Nhật không tốt! Thế sao lần trước người Nhật cho kẹo, cô cũng
tranh phần!
Lại nói:
- Lần này tôi đi là vì công danh sự nghiệp. Mũi gãy nói rồi, Trung Quốc
sớm muộn cũng sẽ là thiên hạ của người Nhật. Đợi đến khi tôi làm huyện
trưởng, cô tha hồ mà sung sướng!
Sau khi lên thị trấn làm đại đội trưởng đội cảnh vệ, Mao Đán ở ngay cạnh
phòng Mũi gãy. Suốt ngày chỉ làm mỗi việc dẫn lính đi canh gác hoặc
xuống làng giục nộp lương thực và tiền bạc. Lúc nhàn rỗi, lại đi dạo phố
cùng Mũi gãy vào một quán nào đó ngồi. Rốt cuộc vẫn cứ khoái hơn làm
phó trưởng thôn. Đội cảnh vệ và quân Nhật ở hai nơi khác nhau. Trong
doanh trại của đội cảnh vệ,Mũi gãy là vua. Mao Đán theo hắn đương nhiên
cũng chẳng bị thiệt. Chỉ có điều, đại đội trưởng mà không có súng ngắn, đi
ra ngoài cũng phải khoác súng trường như lính bình thường, Mao Đán cảm
thấy rất mất mặt. Vì thế, mỗi lần về thôn, Mao Đán đều mượn khẩu súng
ngắn của Mũi gãy cho oai. Chỉ cần không có việc gì gấp, Mũi gãy đều tươi
cười đưa súng cho Mao Đán mượn. Lần trước Mao Đán về thôn để giục
nộp lương thực, đã mượn Mũi gãy một lần, Mũi gãy cho mượn luôn. Hôm
nay dẫn năm lính Nhật về thôn lấy lương thực, Mao Đán lại mượn Mũi gãy
lần nữa. Mũi gãy đồng ý luôn. Trong số năm lính Nhật, có một người là
lính cũ, đến Trung Quốc được khá lâu, cũng bập bẹ nói được đôi ba câu
tiếng Trung Quốc, có thể nói chuyện được với Mao Đán. Ở thị trấn, nếu
người của đội cảnh vệ kết bạn được với người Nhật thì oai lắm. Bây giờ,
Mao Đán đi cùng với năm lính Nhật muốn nói chuyện với ai cũng được, vì
có anh lính cũ Nhật Bản làm phiên dịch. Mao Đán phấn khởi lắm, nói
chuyện với lính Nhật râm ran suốt quãng đường. Lính Nhật không hề bực
mình, cũng cười cười nói nói với Mao Đán. Mao Đán hỏi chuyện từng
người, đại loại như: Đến Trung Quốc mấy năm rồi, có quen không? Trước